Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

LÀM ƠN MANG OÁN



Đêm ngủ, nghĩ đến Hiếu, Thông quyết định, bằng mọi giá phải giúp Thi và ba đứa con cuả Hiếu.
Thông gọi điện thoại cho Katrin và nhờ Katrin đưa ra nhà băng cuả mình rút 10.000 EUR.
Sau đó Thông mời Katrin ra siêu thị Trung Tâm uống cà phê.
- Katrin, chúng ta phải giúp cô Thi, vợ Hiếu, cô ấy bị ung thư tử cung giai đoạn cuối
- Để em đưa cô ấy đi khám, sau đó sẽ xem!
- Có làm ngay được không em, anh sợ nếu quá muộn sẽ nguy nan!
- Em sẽ lo hết, anh hãy yên tâm!

Thông bấm chuông nhà Thi, tay cầm cái túi nhựa hiệu Netto được vo tròn. Thi ra mở cửa.
- Lại có việc gì nữa thế anh Thông? Tôi phải đi ngay bây giờ mà.
- Chào chị Thi. Tôi xin phép chị năm phút được không? Có việc quan trọng lắm!
- Vậy anh nói nhanh lên đi!
- Ta đi vào phòng khách được không cô Thi?
Thi đi vào phòng khách, Thông theo sau và thận trọng đóng cửa lại.
- Sao lại phải đóng cửa lại vậy, anh Thông?
Thông ngồi xuống ghế và hỏi:
- Các cháu đi vắng hết à cô?
- Vâng.
- Thế thì tốt quá.
Thông nhìn Thi. Cô ấy khinh khỉnh quay mặt đi.

Thông để cái túi nhựa hiệu Netto được vo tròn lên bàn nói:
- Cô Thi. Tôi bỗng dưng có một khoản tiền lớn. Thấy cô và các cháu dạo này đang thiếu thốn và quá khó khăn. Còn cô thì bị lâm bệnh nặng. Tôi mang cho cô và các cháu ít tiền gọi là giúp nhau trong lúc khó khăn. "Miếng khi đói bằng gói khi no(1)!" cô Thi ạ. Đây là 10.000 EUR. Tôi giúp cô và các cháu. Cả nhà cứ dùng chi tiêu không phải trả lại cho tôi. Cô hãy dùng nó để đi chữa bệnh. Đừng để chậm trễ thêm một ngày nào nữa, cô Thi. Sự sống là một kho vàng, còn sống là còn làm ra tiền cô Thi ạ.

Nói rồi Thông mở túi đưa cho Thi bọc tiền gồm 10.000 EUR toàn tờ năm trăm vẫn còn mới nguyên.
Thi nhìn Thông, nhanh tay đỡ lấy bọc tiền. Mắt cô ấy chợt sáng lên. Thi mải mê đếm tiền giống như ngày xưa cô đã từng thích đếm tiền tựa như thời "hoàng kim" ngày ấy khi cả hai cửa hàng rau quả của nhà Thi vẫn còn đang bán chạy.

Đếm xong Thi nói:
- Đúng 10.000 EUR anh Thông ạ. Không thiếu một đồng!

Cô đứng dậy đi lại gần Thông. Thông cũng đứng dậy.
Thi ôm chầm lấy Thông, ghì chặt Thông vào người mình như một ân nhân, một người tình, như một người thân yêu nhất.
Cô định hôn vào môi Thông nhưng anh quay mặt đi. Trước kia Thi chưa bao giờ ôm Thông, cô ấy cũng chả thèm nhìn thẳng vào anh nữa cơ.
Đúng là "có của dỗ được người(1)!" Thi cứ ghì chặt Thông vào lòng như thế mãi.
Thông khẽ lịch sự đẩy người Thi ra.
- Cô Thi, cô bỏ tôi ra đi kẻo mọi người lại dị nghị. Tình ngay ý gian, ai hiểu được thực hư thế nào?
- Tôi còn biết nói gì để cảm ơn lòng tốt của anh, hả anh Thông? Bây giờ, tôi không còn một đồng nào trong nhà cả!
Thông nhìn Thi nói:
- Cô hãy coi đây là chuyện nhỏ. Đừng bận tâm đến nó làm gì. Tôi và anh Hiếu - chồng cũ cuả cô - đã là bạn sống chết có nhau, cô ạ.
- Xin phép cô, cho tôi về.
- Còn một việc nữa rất quan trọng, cô Thi. Người bạn cuả tôi bác sỹ Katrin Koch sẽ đến gặp cô Thi và giúp cô mọi việc để điều trị bệnh ung thư tử cung cho cô kịp thời
- Cô ấy sẽ đến gặp riêng cô.

- Để em pha cà phê cho anh nhé, anh Thông?
- Khỏi cần đi cô. Dạo này tôi cũng không uống cà phê nữa mà cô.
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư(1)!"Vốn là người tốt bụng, nên lúc nào Thông cũng hành xử như một người tốt bụng.
- Xin phép cô, tôi về.
Nói rồi Thông ra về.

***
******

Bây giờ Thi đang ngồi trước mặt Thông. Đúng là "người đẹp vì lụa(1)", trong bộ quần áo đắt tiền, mái tóc phủ dầy sợi bạc được chải lên và buộc túm phía sau trông khá điệu, khuôn mặt vẫn còn dấu tích của một thời kiều nữ nay được tô điểm một cách công phu. Thi hôm nay không còn là người phụ nữ trung niên tiều tụy mà Thông đã gặp khi anh đến nhà cô báo tin Hiếu đã chết nữa.
Cái khuôn mặt ấy bây giờ đầy hùng khí, dưới đôi lông mày xếch ngược là đôi mắt không quen nhìn thẳng, đùng đục, chứa đầy tham vọng, đầy gian xảo.

Cô nhìn Thông và nói:
- "Thế gian ai học được chữ ngờ"(1)!
- Tôi hoàn toàn thất vọng khi nhận biết được rằng anh đã giúp chồng cũ của tôi không phải xuất phát từ lòng tốt mà chỉ vì anh muốn lấy tiền của anh ấy mà thôi. Tôi thấy thương người chồng xấu số của tôi quá.

Thông sững người nhìn Thi như thôi miên:
- Tôi không hiểu cô định nói gì, cô Thi? Tôi bị bệnh thần kinh rồi ư cô?

- Thế này nhé anh Thông. Anh giúp anh Hiếu không phải xuất phát từ lòng nhân ái, mà chỉ vì anh biết anh ấy vẫn còn cất giấu rất nhiều tiền, nhiều lắm nữa cơ. Anh cũng biết rằng nhà tôi đã từng bơi trong tiền bạc, chưa bao giờ thiếu tiền một thời. Anh Hiếu đã giấu tôi và các con anh ấy rất nhiều tiền. Số tiền 10.000 EUR mà anh đã đưa cho tôi chỉ là số tiền lẻ mà anh Hiếu đã cất giấu gia đình trước khi anh Hiếu chết.
- Tôi đến đây để yêu cầu anh đưa trả lại toàn bộ số tiền anh đã lấy cắp của anh Hiếu sau khi anh ấy chết. Anh nghe tôi nói có rõ không?
- Anh đừng tảng lờ như là không hiểu!

Mặt Thông tối sầm lại. Anh giơ hai tay ôm lấy ngực mình.

Thi quắc mắt nói:
- Tiền đó không phải là của anh. Anh không đổ mồ hôi rơi nước mắt để có được nó.
- Anh hãy trả lại nó cho gia đình tôi! Chỉ có gia đình tôi mới là chủ hợp pháp cuả số tiền lớn đó!

Thông thấy có gì đang mắc nghẹn ở cổ.
Thông cố mở miệng mà hàm anh cứ như bị cứng lại. Cuối cùng anh cũng nói:
- Cô Thi ạ. Tôi muốn được phép tôn trọng cô ít nhất như tôn trọng một con người - như một con người, cô có hiểu không? Nhưng tôi thấy việc này khó làm quá! Một lần duy nhất và cuối cùng tôi nói với cô rằng tôi không và đã không bao giờ lấy tiền của anh Hiếu. Trước khi chết anh ấy không hề còn một cái gì trên đời này nữa. Không hề còn một cái gì! Cô có hiểu không?
Giọng Thông nghẹn lại:
- Bây giờ cô hãy để cho tôi yên! Tôi chỉ thương những đứa con của anh Hiếu thôi!

- Thì anh hãy trả lại cho gia đình anh ấy toàn bộ số tiền mà anh đã cuỗm được đi!

- Cô hãy đi ra khỏi đây ngay!
Thông gục mặt vào hai bàn tay mình. Hình như Thông đang khóc.

- Không hả? Tôi sẽ gặp lại anh trước tòa. Anh rõ chưa, anh Thông? Đúng thật, đồ khốn nạn, con người là lũ chó sói!
Thi nói xong, cô đứng vụt dậy, đi ra và đóng sầm cửa lại.

***
******

Phiên tòa dân sự được tiến hành tại tòa án thành phố. Thông ngồi bên bàn bị kiện. Trước mặt anh là bản cáo trạng can tội chiếm đoạt tài sản của người khác. Luật sư Rau ngồi bên cạnh Thông đang chăm chú đọc lại hồ sơ vụ án.

Bên kiện là Thi và ba đứa con cô. Hai đứa lớn oai phong trong những bộ đồ mang thương hiệu đắt tiền. Tóc hai đứa xoa kem ướt chải như cái chào mào. Chúng đang mải mê với cái iPhone IV và chỉ đơn giản biết rằng mẹ chúng bảo lên toà đòi lại tiền bác Thông đã chiếm đoạt của bố nó sau khi bố nó chết. Cháu Thu Hà ngồi cạnh mẹ, nhưng lại cứ đưa mắt nhìn bác Thông. Nó vẫn còn nhớ dư âm cái hơi ấm trong cái đêm cha nó chết. Lúc ấy nó dựa vào vai bác Thông. Nó khóc ướt hết vai áo bác ấy. Bác Thông., bác ấy nhân hậu quá. Sao mẹ nó lại kiện bác Thông vậy nhỉ? Ông luật sư bên kiện, luật sư Herrmann ngồi ở đầu bàn cạnh Thi. Trước mặt ông là một tập hồ sơ đang mở.

Không có ai là khán giả.

Đúng hai giờ chiều.
Vị quan toà cùng người thư ký đi vào. Ông chào mọi người, rồi ngồi xuống ghế, mở tập hồ sơ, ông đứng dậy. Mọi người đều đứng dậy.
- Tôi xin tuyên bố phiên toà xét xử hôm nay bắt đầu.
Nói rồi vị quan toà ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống ghế.
- Anh phiên dịch Lưu Trọng Tuệ, anh là phiên dịch hữu thệ?
- Dạ đúng!
- Anh có thể bắt đầu công việc của mình.
Lưu Trọng Tuệ dịch trực tiếp.

- Bây giờ đến phần thông tin cá nhân: Bị cáo, anh Trần Nhân Thông, sinh ngày 10-10-1960, ngụ tại Florian-Geyer-Str. ,Dresden?
- Dạ đúng!
Thông trả lời một cách nhỏ nhẹ. Nét mặt anh không để lộ xúc cảm.
- Bên kiện: Chị Võ Kiều Thi, sinh ngày 05-03-1969, ngụ tại Florian-Geyer-Str. ,Dresden, nghề nghiệp nội trợ?
- Dạ đúng!
Thi trả lời đầy vẻ tự tin.
- Cháu Trương Binh Kevin, sinh ngày 05-05-1991, ngụ tại Florian-Geyer-Str. ,Dresden?
- Dạ đúng!
Nó lí nhí đáp.
- Cháu làm nghề gì?
- Cháu đã tốt nghiệp lớp chín, chưa tìm được nơi đào tạo nghề. Đang hưởng chế độ xã hội ạ.
- Cháu Trương Tiêu Hans, sinh ngày 25-08-1995, ngụ tại Florian-Geyer-Str. ,Dresden?
- Cháu làm nghề gì?
- Cháu cũng đã tốt nghiệp lớp chín như anh cháu, chưa tìm được nơi đào tạo nghề. Đang hưởng chế độ xã hội ạ.
- Cháu Trương Thu Hà, sinh ngày 15-05-1999, ngụ tại Florian-Geyer-Str. ,Dresden?
- Cháu học lớp mấy?
- Cháu học lớp năm, trường phổ thông trung học Marie-Curie ạ.

Vị quan toà đọc bản cáo trạng:
- Anh Thông, anh bị buộc tội chiếm đoạt tài sản của người khác, cụ thể là của gia đình chị Võ Kiều Thi. Số tiền được dự đoán là khoảng 300.000 EUR. Bây giờ anh được phép trình bày về sự việc trước toà. Anh phải tuyên thệ khai đúng sự thật, nếu không anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh cũng có quyền im lặng và không khai trước toà. Anh có hiểu hết lời tôi hướng dẫn không?

Luật sư Rau đứng dậy tuyên bố:
- Thân chủ của tôi, anh Trần Nhân Thông đã ủy nhiệm toàn quyền cho tôi thay mặt anh ấy trình bày về sự việc trước phiên tòa ngày hôm nay. Đây là giấy ủy nhiệm của anh Trần Nhân Thông.

Luật sư Rau mang tờ giấy ủy nhiệm cùng một số chứng từ khác đi về phía vị quan toà.
- Thưa quan toà, tôi xin phép được đưa ra bằng chứng, vật chứng bác bỏ hoàn toàn lời cáo buộc là thân chủ cuả tôi, anh Trần Nhân Thông, đã chiếm đoạt tài sản của người khác. Tôi xin mời luật sư Herrmann lên xem cùng để kiểm định những bằng chứng, vật chứng tại đây.

Ba người chụm đầu kiểm định những bằng chứng, vật chứng. Mọi người đều đăm chiêu. Phòng xét xử im ắng như tờ. Chỉ có ba người thì thầm với nhau thôi. Họ kiểm tra các bản sao kê ngân hàng, giấy chứng nhận trúng thưởng, v.v.

Luật sư Rau đề nghị:
- Vì lý do bảo mật và để không gây nguy hại đến tính mạng thân chủ cuả tôi là anh Trần Nhân Thông, chiểu theo điều 25 Luật bảo mật thông tin cá nhân, tôi đề nghị tòa giữ bí mật về những thông tin, bằng chứng, vật chứng mà tôi đã vừa đưa ra.

Sau khi kiểm định toàn bộ bằng chứng, vật chứng, vị quan toà đứng dậy tuyên bố:
- Phiên toà tạm nghỉ mười lăm phút để chúng tôi hội ý. Xin mời tất cả hãy rời phòng xét xử.

Ba người, vị quan toà và hai luật sư bên kiện và bị kiện ở lại bàn bạc một lúc.

Mười lăm phút sau, vị quan toà mời mọi người vào phòng xét xử.
Ông đứng dậy.
- Tôi yêu cầu mọi người đứng dậy.
Ông đọc quyết định của tòa án:
- Nhân danh pháp luật, trên cơ sở những bằng chứng, vật chứng rõ ràng, chiểu theo điều § 370 Luật Tố Tụng Hình Sự, tòa tuyên bố bác toàn phần đơn kiện của chị Võ Kiều Thi vì hoàn toàn không có cơ sở. Anh Trần Nhân Thông là người vô tội. Mọi phí tổn cho phiên tòa do bên kiện phải chịu hết. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày nó được tuyên bố. Không cho phép xét phúc thẩm. Phiên tòa đến đây là kết thúc.

Sau khi nghe phiên dịch Lưu Trọng Tuệ dịch lại, mặt Thi tím bầm lại, mắt cô sầm xuống, cô chửi đổng:
- Sao lại thế được! Can tội chiếm đoạt tài sản của người khác mà lại vô tội ư? Đồ lừa đảo! Đồ khốn nạn! Thế giới này điên hết rồi sao? Hỡi đạo đức, ngươi đã biến đi đâu rồi?

Thông rớm lệ, trái tim anh đau nhói. Thông cúi xuống đưa hai tay ôm ngực. Luật sư Rau đỡ và dìu Thông ra ngoài. Tuy trắng án nhưng tim anh đang chảy máu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét